Một ngày rong chơi tại bờ biển Đồng Châu – Thái Bình [2020]

Có những chuyến đi có kế hoạch rõ ràng, đi đâu, đến đâu, và làm gì nhưng cũng có những chuyến đi chỉ đơn giản là hứng lên là đi. Sẵn tiễn công chuyện gần đấy, tôi và thằng bạn mới quen nổi hứng hay ra biển chơi chút, ờ thì đi.


Lúc đầu chúng tôi dự kiến ra Cồn Đen, bởi đang gần Cồn Đen hơn, cũng chẳng tìm hiểu gì cả, chỉ hỏi một cô đang trồng lúa “cô ơi, ra biển hướng này ạ” và thế là đi. Nhưng đúng là không biết thông tin gì đến thì mới ngỡ ra đấy là khu sinh thái, hai thằng ngáo ngơ nhìn nhau, nhầm mất rồi, trong lòng vốn chỉ mong muốn ra “bờ biển”, ngồi hóng mát một chút, không có nhu cầu đi sinh thái, vậy là mất hứng quay đầu đi mất hút.
Nắng chiều khá gắt, mặc dù không nóng gắt như hồi trưa nhưng cơ bản là vẫn rất là nắng, hai thanh niên với chiếc áo của tập đoàn #Grab triệu tỷ đô vẫn hun hút qua những con đường vắng lặng. Tôi từng đến Thái Bình khá nhiều lần trong khoảng 10 năm qua, những năm gần đây chứng kiến các con đường dần được cải tạo, QL39A, QL39B, QL37,.. quả thật là bây giờ thấy thật là đẹp và dễ đi.
Các cụ năm xưa có những câu nói nó đúng từ xưa cho đến tận ngày nay, và hôm nay chúng tôi trải nghiệm câu nói “Lạ nước lạ cái” là như nào. Mặc dù khoác trên mình màu áo xanh Grab, nó luôn gắn liền với việc thông thạo đường xá nhưng chúng tôi vẫn lạc đường bình thường, kết quả là quá tin chị Google nên phải băng quả cả một bãi rác khổng lồ để đến được bờ biển khác mang tên Đồng Châu.


Đến nơi này cũng không vì lý do gì ngoài việc ra bờ biển hóng mát tý, vậy là “cô ơi, cho con hỏi gần đây …”
Ấn tượng ban đầu về Đồng Châu là nó khá thô sơ vắng vẻ có một phần là hoang tàn, hoang dại, nó không phải kiểu bãi tắm du lịch này kia mà nó kiểu bờ biển, triều lên triều xuống, nhiều chòi canh, tôi cũng không rõ để làm gì chắc để trông coi và nghỉ ngơi khi dân ra đó làm việc. Từng hàng cây cảnh sắc bờ đê khá bình yên, đúng chất “Chill” thì phải.


Môi trường thì cũng giống như bao vùng biển khác, ở gần thì khá đục, ra xa hơn thì nước trong sạch hơn, âu cũng là tình trạng chung của nhiều nơi. Cũng không có quần áo gì, vậy là bỏ giầy bỏ dép, sẵn quần lên và “bơi”, nhưng hôm nay có lẽ là một buổi triều rút, nước khá nông, chúng tôi ra tít xa xa mà mới đứng ngập bụng, nên bơi chủ yếu là lội nước vùng vẫy. Ngồi trên bờ biển, hóng mát xem thủy triều rút để thấy được sự diệu kỳ của cuộc sống, nhớ lại kiến thức hồi còn bé về Thủy Triều là gì, tại sao lại có Thủy Triều Chẳng mấy chốc triều rút hẳn, mới một lúc trước còn nước ngập đầu gối mà lúc sau quay lại đã trơ trọi, những anh / chị, cô / chú bắt đầu ra bãi, trẻ con tụ tập đá bóng, đứa thì mò cua bắt ốc, mò cá mắt cua… Cảnh sắc một buổi chiều tà sao thấy bình yên đến lạ.

Một chút cảm nhận nhỏ về bờ biển Đồng Châu, Thái Bình này của tôi là ổn, mọi người ai thích sự bình yên, hoang tàn có thể trải niệm nơi đây.

Clip vui cũng là kỉ niệm của chúng tôi tại bờ biển Đồng Châu, Thái Bình

Một số hình ảnh cắt từ video

Bức hình tôi chụp cho thằng bạn tôi, ngầu không các bạn.

Cái chòi này thấy có vẻ chắc mà bước lên rung lắc kinh.

PHAM VIET CUONG

Viết một bình luận