LỜI CẢM ƠN TỪ MỘT NGƯỜI LẠ

2/10/2020
Giữa cái trưa oi bức của thời tiết chuyển giao mùa, tao ngồi vắt vẻo trên con Dream 2 la mã của mình, hôm nay tao không đi làm, mà đi có chút việc. Đang ngồi bên hồ Trúc Bạch ngắm gió ngắm mây, nhìn trời nhìn đất thì tao để ý một cô đi chân cao chân thấp ra ghế đá ngồi. Lòng hiếu kỳ cũng khiến tao liếc nhìn cô nhưng cơ bản cũng chẳng có chuyện gì để ra hỏi, mãi một lúc tự nhiên cô bảo:
– hai đứa cháu nhìn giống nhau nhỉ? là anh em sinh đôi à? (Tao đi cùng thằng em tao)
Thế là có chuyện để ra câu chuyện.
Hỏi han thì cô tâm sự, cô bị chó của một “nhà” ở đây cắn, mà cắn lâu rồi, độ 1 tháng trước, hôm qua ở quê, cô đau nhức, lại làng quê mấy người chết vì chó dại cắn, cô lo, nên sáng bắt xe ra đây nhưng … gia chủ đó không không được lời hỏi thăm gì cả, hôm đó họ cũng không cho đi tiêm, mà bảo là, con chó nó cắn 5, 6 người rồi, có làm sao đâu mà phải tiêm. Cô mới buồn quá, đi bộ lang thang ra đây, nghĩ sao nó buồn thế, con người đối xử với nhau nó bạc, người dân không quen biết thấy cô vậy còn băng bó, cho cô miếng bánh cái kẹo,..
Sẵn có thằng em tao là bác sĩ, tao mới bảo, “nó là bác sĩ, để nó xem cho ạ”, xem qua thì thấy vết thương khả năng mưng mủ các thứ nhưng dại thì không, tại qua thời gian ủ bệnh rồi, gì gì đó… tao cũng không phải chuyên ngành nên hiểu đại khái thế.
Tao mới hỏi là, cô chắc độ 40 45 nhờ, cô lại tâm sự tiếp cô ra tìm việc làm, osin giúp việc gì đấy, mong kiếm được mấy triệu để nuôi con, có một đứa nhỏ sinh năm 2000 nhưng bị mất sớm giờ còn mỗi một đứa.. mở ví thì thấy cô còn đúng ít tiền để đi xe về quê..
Thật ra, câu chuyện cũng không biết thật giả thế nào, nhưng tao thấy cô chân chất, mà nghĩ thì tao cũng cũng dạng đang lang thang vật và vật vờ, tao cũng không thấy cô giả có lừa tao thì được cái gì, đi lừa thằng Grab thì được gì đây.
Tao bảo, giờ cũng không làm gì được, chuyện cũng qua hơn tháng rồi, có làm thì làm từ lúc cô bị chó cắn.. cô bảo là, ừ, bạn cô cũng bảo để cho lên mạng, cho mọi người biết “nhà” đó thế nào, nhưng cô bảo thôi, thấp cổ bé họng đành chịu.
Thấy cô tay run run, trong lòng tao nghĩ ngay khéo cô bị Parkinson, tao mới cầm tay cô bảo “tay cô sao thế”, cô bảo không bệnh gì đâu, đói quá nên thế. Mở túi ra, thấy cô có 1 bánh trung thu, 1 hộp cơm ăn 1 nửa, cô bảo để dành bánh cho em, hộp cơm để dành chiều ăn, mấy đồ này nãy người dân cho cô chứ cô nào có tiền mua.
Lúc sau, đến giờ bọn tao phải đi, tao mới bảo, “cháu đi nhé, không sao đâu, cô”. Tao vẫn nhớ cô bảo là “ừ, hai đứa đi nhé, cô cảm ơn”
..
Giữa thủ đô ồn ào, xe cô tấp nập qua lại, tao gặp cô như vậy, cũng chẳng giúp được cô điều gì, đành ngồi lặng lẽ nghe cô tâm sự một chút, cầm bàn tay cô thấy nó thật sự ấm áp dến lạ, ấm áp đến từ một người xa lạ.

Viết một bình luận