Trò chơi đếm tuổi của riêng tôi

Đôi khi tôi thấy cuộc đời trôi qua thật nhanh, vậy đấy.

Nhân ngày trời mưa bão mịt mù, mạng thì tậm tịt… tôi sẽ kể với mọi người nghe về một trò chơi, một trò chơi mà tôi đã chơi từ rất lâu rồi.

Trò chơi này gồm hai bàn tay và số tuổi của mình. Khi tôi muốn tìm tuổi của mình, tôi hay lấy năm sinh rồi cộng lên một lần tương ứng với một ngón tay cứ như vậy cho đến khi đến số năm hiện tại trên tờ lịch treo tường.

  • Thật dễ dàng cho một đứa trẻ nhỏ, “mình có tới tận hai bàn tay cơ mà, mỗi bàn tay lại có 5 ngón nữa”, dùng bao giờ mới hết.
  • Lớn hơn một chút, “sắp hết hai bàn tay mất rồi, không sao mình mới học phép cộng xong”, và thế là tôi đếm quá hai bàn tay, rồi đếm lại bàn tay đầu tiên và cộng vào, thật là đơn giản.
thời gian ơi dừng lại...
thời gian ơi dừng lại…
  • Qua tuổi 20, tôi vẫn tiếp tục trò chơi của riêng tôi, mặc dù ở cái tuổi đã có đầy đủ kiến thức cơ bản về toán học, được thầy cô dạy từ phép nhân đến phép mũ (tôi chả nhớ gọi là gì, kiểu 2^3 đó)… nhưng tôi vẫn thích phép cộng hơn cả. Và thế là tôi vẫn đếm từng ngón một xong rồi cộng lại với nhau. Mọi thứ cũng không quá khó khăn, khi sự lặp lại của hai bàn tay mới chỉ xảy ra một lần.
  • Tiếp tục tiến lên theo dòng chảy của thời gian, giờ thì tôi bắt đầu thầy mệt vì trò chơi này, cộng miết, cộng miết… đôi khi cộng còn bị nhâm lẫn.

Nhưng…

Mỗi lần đếm qua từng năm, tôi đều nhớ đến điều xảy ra vào năm đó, những gì mà một năm đọng lại được, tôi đều ghi nhớ chúng.

Và thế là tôi có nghị lực để chơi tiếp trò chơi của tôi cho đến hết ván.

Đôi khi cuộc đời có mệt mỏi sóng gió, nhưng vẫn sẽ cố gắng để tiến lên, và quan trọng là không quên những gì đã đi qua.

HUONGDANVACHIASE

Viết một bình luận